Một người biểu diễn

Hôm nay xem được video của em, em có nói một trong những vật lộn em đối mặt khi làm Youtube là việc không có nhiều người xem. Em thấy buồn và nhụt chí khi thấy những channel khác với lượt view và lượng tương tác cao hơn hẳn.

Lớn hơn em 5 tuổi, ước gì chị có thể nói với em rằng chị không thấy thế. Có lẽ đấy là vật lộn mà ai cũng trải qua khi “ném mình” lên thế giới ảo, mọi số liệu “được cho là” sức thu hút của em với người khác được phơi bày.

Sẽ có những ngày em tự hỏi rằng đâu là lí do? Và nếu em như chị, phần lớn thời gian em sẽ tự nói rằng mình chưa đủ tốt, chưa níu kéo được người xem. Phần còn lại, như để tự an ủi mình, em sẽ nói những gì em làm không hợp với thị hiếu số đông.

Chị đã muốn nói với em một vài câu động viên, rằng “hãy trở thành fan số 1 của mình trước,” hay “hãy cứ là chính mình,” hay “cứ kiên trì rồi em sẽ được đền đáp xứng đáng,” là những câu quen thuộc chúng mình hay nghe.

Nhưng nghĩ lại, chắc em cũng đã nghe nhiều rồi. Và chị thì cũng không muốn nói những gì mà ngay bản thân chị cũng chưa hoàn toàn tin.

Dạo gần đây chị mới xem phim Eighth grade và comedy show “Make Happy” của Bo Burnham. Chị thấy mình trong đó.

Em biết không, thỉnh thoảng khi chúng ta nhìn những người trở nên nổi tiếng từ mạng xã hội nói chung hay Youtube nói riêng, chúng ta thấy họ có tất cả. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Và em biết đấy, Youtube hoạt động theo thuật toán, nên chẳng phải những gì em tiếp xúc là tất cả những gì hiện hữu trên cái diễn đàn đó. Các “small youtubers” cũng đem lại giá trị cho cộng đồng của họ, dù họ biết hay không, và số lượng small youtubers nổi trội hơn nhiều so với những người ta biết đến.

Đôi khi chị nghĩ về tất cả mọi người đều cổ vũ chúng ta làm những điều chúng ta muốn, làm những điều chúng ta sợ. “Theo đuổi giấc mơ của mình đi,” họ nói vậy. “Hãy làm youtube nếu muốn” và chị đã làm thế. Nhưng khi ai trong chúng ta cũng làm “người biểu diễn” (performer), thì ai sẽ làm “khán giả” (audience)? Chị bắt đầu hoài nghi mục đích làm youtube của mình mỗi khi nhìn vào con số và chị thở dài, đôi khi còn là bực tức. Con số là điều quan trọng nhất với chị hay sao? Và chúng ta không chỉ cạnh tranh nhau trên Youtube, mà còn Instagram, Twitter, và Facebook. Chúng ta là “khán giả” và đồng thời là “người biểu diễn,” hoà với nhau làm một.

Lí do ban đầu lập channel Youtube của em là gì?

Chị muốn đọc thêm sách, nói chuyện thêm với nhiều người, và nâng cao kĩ năng nói trước máy quay (hay là đám đông). Chị đã đạt được tất cả những điều đó. Nhưng con người thì tham lắm, chị lại muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tất cả những gì chị làm là để phơi bày cho người ta xem, và nó làm chị khổ sở.

Đúng thế, nó làm chị khổ sở. Và chị nghĩ rằng cảm xúc này không chỉ của riêng ai. Chị không dạy em phải làm gì. Hãy cứ làm những gì mà em muốn, vì chẳng ai thực sự có quyền bảo em làm theo họ. Cũng như em, chị bắt đầu Youtube với một sự thôi thúc ở trong tim. Chị chỉ muốn nói với em rằng, chúng ta đang sống trong thời đại mà người ta lỡ quên mất việc chỉ làm một điều gì đó “cho vui” là như thế nào, và đôi khi đó lại là điều tốt nhất. Mong rằng em luôn lấy sự hồn nhiên, vui vẻ của mình làm tôn chỉ để duy trì kênh của mình.

“If you could live your life without an audience, you should do it.” – Bo Burnham

Tặng em, và cho cả chị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s