Đánh đổi (thời gian và não)

Mùa đông năm 2017, tôi có cơ hội nói chuyện với một chị bạn đã từng học cùng trường đại học tại Mỹ, nay là nhân viên nhân sự của một công ty tôi muốn ứng tuyển làm thực tập sinh cho hè 2018. Chị có đề nghị gặp gỡ và giúp đỡ xem xét hồ sơ ứng tuyển cho phù hợp với yêu cầu. Trong buổi trưa ngồi ăn cháo quẩy tại một quán ven đường, hai chị em vừa ăn, vừa gạch chân xanh đỏ tờ sơ yếu lí lịch đã chuẩn bị sẵn. Khi đưa ra những lời khuyên giúp tôi cải thiện chất lượng hồ sơ và một vài tips trong quá trình phỏng vấn, chị có nói: “Em phải biết điểm mạnh điểm yếu của thế hệ mình. Tụi trẻ (millenials) giờ thường nhanh chán, không có khả năng tập trung cao và bền.” Chị nói rằng nó vừa là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu. Cái hay là nó giúp chúng ta sáng tạo hơn, luôn không ngừng vận động nghĩ cách làm mới, làm hay hơn, giữ được sự chú ý của người khác hơn. Mặt khác, nó cũng là hạn chế khi sức kiên trì, bền bỉ không còn mạnh mẽ. Nhân viên trẻ thường hay nhảy việc, đứng núi này trông núi nọ.

Nếu bạn là một người trẻ trong thế hệ Y (millenials), chắc hẳn bạn sẽ chẳng lấy đó đó làm lạ và chấp nhận nó như một phần tất yếu của thế giới ta đang sống: chúng ta cần vận động theo thời thế! Thế kỉ 21 là thời đại của công nghệ thông tin. Nếu không cập nhật thông tin mới nhất, tương lai sẽ chỉ còn cách tụt lại đằng sau mà thôi. Phần lớn chúng ta còn thường khó chịu ra mặt khi ông bà, bố mẹ, hay những người ở thế hệ đi trước nhìn vào mình và lắc đầu :”Bọn trẻ bây giờ hỏng. Suốt ngày ru rú với cái điện thoại.” Hẳn những câu nói đó làm tự trọng của ta bị tổn thương. Thế hệ mình cũng có rất nhiều điều đáng tự hào chứ. Tôi đồng ý, nhưng nếu suy ngẫm và quan sát thật kỹ, bạn sẽ thấy ông bà mình nói cũng không sai.

Trước khi nói thêm điều gì, tôi không ở đây để tranh cãi về việc Internet, mạng xã hội là hay hay dở. Tôi chẳng thể phủ nhận được những lợi ích chúng mang lại khi chính mình cũng đang phải nhờ cậy vào công nghệ mỗi ngày. Nhưng bạn hãy thử nghĩ thật kĩ về lời nhận xét đầu bài, và rà soát lại cách chúng ta đang sử dụng Internet xem. Khi để ý hồi lâu, tôi bàng hoàng về cách mình hoạt động mạng xã hội. Sáng dậy tôi mở Facebook, lướt (scroll) chưa đến 3 phút rồi qua Instagram, lặp lại quá trình đó với Youtube, cũng chỉ được 2-3 phút rồi lại trở về Facebook vì tò mò xem có thông báo gì mới không. Quá trình đó lên tới 30 phút trên giường mỗi sáng với một số người, và lặp lại nhiều lần trong ngày.

Tốn thời gian là một chuyện, quan trọng là bạn dành thời gian đó làm gì và như thế nào. 30 phút đó không được dành ra để thu nhận được một thông tin cụ thể. Có quá nhiều thông tin trong 30 phút đó để rồi tôi chẳng còn nhớ mình đã tiêu thụ những gì. Nếu bạn nghĩ rằng nó chỉ là một hành vi chẳng đáng nói (dù nhiều khi bạn cũng cảm thấy mình hao tốn thời gian quá nhiều, nhưng đã ăn vào cuộc sống nên không bỏ được) thì xin để tôi nói cho bạn những gì đã xảy ra với chính mình.

Tôi bắt đầu mắc hội chứng sợ bỏ lỡ điều gì đó (fear of missing out) và chi phí cơ hội (opportunity cost). Dù chỉ là một hành vi nhỏ, nhưng nó ảnh hưởng đến mọi mặt và mọi hoạt động khác của tôi. Tôi bồn chồn khi xem một video quá 7-8 phút, và ngay cả khi đang xem video này, tôi lại sợ rằng có những video khác hay hơn, rồi nếu như mình xem hết loạt video thì sẽ chẳng còn thời gian làm gì điều gì khác. Thế nên cách nhanh và dễ nhất là bỏ dở video này và nhảy sang video khác, đảm bảo hiệu suất số lượng. Nhưng cũng giống như quá trình lướt web kia, tôi chẳng đọng lại được điều gì. Không chỉ dừng lại ở đó. Là một người sáng tạo nội dung mới bắt đầu, tôi buồn bực và lo sợ khi thời lượng khán giả xem video chỉ đạt nhiều nhất là 50%. Điều đó khiến tôi khó chịu với bản thân trong vô thức và ép mình phải nói nhanh khi làm video để người xem không thấy chán và bỏ đi. Rồi cả trong cuộc sống bình thường, tôi đứng ngồi không yên khi thấy người khác đạt được nhiều thứ hơn, có nhiều kĩ năng hơn mình khi có cùng một quỹ thời gian. Và tôi lại hối hả học này học nọ, đang học cái này lại nghĩ tới cái kia, chỉ làm sao để mỗi thứ mình biết một tí mà thực ra cũng chẳng biết cái gì.

Tôi đâm ra buồn bực, không phải chỉ vì sức tập trung ngày càng ngắn đi, mà cùng với sự tập trung thì cái hưng phấn hay niềm yêu thích của tôi với từng thứ cũng ngày càng giảm. Tôi khó có thể ngồi vẽ tranh quá 30 phút không điện thoại, không nghĩ đến những chuyện vẩn vơ như đã từng. Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng đáng lẽ ra mình nên bắt đầu làm một cái gì khác thay cho việc mình đang làm. Và tôi dành nhiều thời gian để lo lắng cho việc không có thời gian hơn là tận hưởng chính công việc ấy.

Tôi tự hỏi có nhiều người giống mình? Liệu điều đó có phải lí do rất nhiều người trong chúng ta không còn thưởng thức những gì đồ sộ, mất thời gian và công sức, mà thay vào đó là tìm kiếm thứ gì đó mang tính “ăn xổi ở thì” hay “mì ăn liền” hơn không? Những nội dung giải trí mang tính chất gây cười nhưng dễ quên lãng lại rất được ưa chuộng? Những người tạo ra sản phẩm đó thì luôn có cảm giác chạy đua không có vạch đích? Còn những người tiêu thụ thì không thực sự rút ra cho mình những giá trị bền lâu?

Tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được bản thân, mình sẽ không để những ảnh hưởng của mạng xã hội tác động lên mình, rằng nó là công cụ và tôi là người điều khiển. Nhưng không, điều nguy hiểm là nó tác động vào tiềm thức khi ta không để ý. Nó ngấm dần vào tâm trí ta cho đến khi ta bồn chồn khi không sử dụng điện thoại mà không hiểu tại sao. Chắc hẳn bạn đã có những lần muốn mở điện thoại xem giờ nhưng thay vào đó lại kiểm tra Facebook hoặc Instagram và quên bẵng việc mình định làm? Nếu câu trả lời là đúng, vậy thì nếu bạn chưa biết, hệ quả của những hành động này nghiêm trọng hơn những gì bạn nghĩ mình có thể kiểm soát.

Chúng ta đều biết mạng xã hội có hại thế nào đối với sức khoẻ tâm lý của mình: nó khiến ta ghen tị với cuộc sống của người khác và thấy rằng mình không đủ, nhưng không phải ai cũng biết nó đang thay đổi cả hành vi và cách ta sinh hoạt hằng ngày ở một tầng sâu hơn là tiềm thức. Tôi không muốn mình bị dán mác “nhanh chán, không có sức tập trung cao và bền.” Tôi muốn được ở trong khoảnh khắc, tận hưởng và kiên trì với những gì mình đã cam kết dù cho nó có tiêu tốn thời gian hoặc rất nhiều thời gian. Tôi chấp nhận đánh đổi thời gian để mài giũa những kĩ năng tôi thực sự muốn vượt trội, chấp nhận rằng tôi sẽ không có đủ thời gian và năng lực để học 365 thứ một năm, chấp nhận rằng có rất nhiều người có xuất phát điểm khác tôi và tốc độ học tập nhanh hơn tôi để không còn thấy bồn chồn lo lắng.

Để nhận ra tất cả những hệ quả của mạng xã hội và công nghệ thông tin nói chung là một chuyện, khắc phục nó lại là một câu chuyện khác. Dù rằng tôi chưa có giải pháp chung, dứt điểm và tận gốc, nhưng tôi vẫn muốn bắt đầu ở đâu đó, ở việc từ tốn hơn, kiên trì hơn và tập trung hơn vào từ những việc bé nhỏ nhất là sở thích. Và rõ ràng là hạn chế tối đa tần suất sử dụng mạng xã hội hay dựa vào thiết bị điện tử quá nhiều. Còn bạn thì sao?

5 năm trước tôi đã nghe bài hát này. Xin tặng bạn và hãy nhớ rằng all we are doing is trading time, so trade it decently.

1 Comment

  1. Chẳng qua là ngồi không không có việc gì làm nên mới thế thôi. Em nghe nhiều người nói rồi. Nhưng nhiều lúc cũng chẳng biết bản thân nên làm làm gì. Suy nghĩ là một chuyện. Từ suy nghĩ đến hành động là một chuyện. Từ hành động đến kết quả thì lại là một chuyện rất khác. Em nhận ra hành động của em thường ngược với suy nghĩ và ý muốn thường ngược với kết quả. Nhưng không phải lúc nào sự việc cũng đi theo hướng mà mình muốn đến. Phải không hả chị?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s