[30-day writing challenge] Ngày 3: Viết về một người nào đó đã truyền cảm hứng cho bạn

Đề bài: Viết về một người nào đó đã truyền cảm hứng cho bạn

Bài làm

Mình đã rất háo hức cho ngày viết thứ 3 này. “Viết về một người đã truyền cảm hứng cho bạn.” Hẳn là mình có cả tá, nhưng để chọn một thôi thì thật là khó nhằn. Mình nghĩ đến những người nghệ sĩ mình mến mộ cả trong và ngoài nước, rồi nghĩ đến những người thân, bạn bè xung quanh. Một vài cái tên loé lên trong đầu nhưng không có cái nào làm mình thấy thực sự hài lòng. Vẫn thiếu một điều gì đó.

Có một điểm chung là, những người mình nghĩ đến đa phần là phụ nữ. Mình vẫn tin là “women lift each other up” (Phụ nữ nâng nhau lên) và mình luôn bị thu hút một cách kì lạ đối với những người phụ nữ, không chỉ bởi vì hay khi họ đẹp, đặc biệt là không chỉ vì họ đẹp. Rồi mình nghĩ ngay đến mẹ mình.

Mẹ mình đã mất vào năm mình lên 3, vẫn còn bé tí. Mình chỉ biết đến mẹ qua lời kể của bà và những người thân. Mẹ mình là người không có ngoại hình quá xuất sắc, nhưng lại có một tâm hồn và tính cách “chiều lòng người” chân thành nhất. Mẹ mình đối xử với họ nhà nội, nhà ngoại, đồng nghiệp, bạn bè như những người thân ruột thịt không nề hà. Những câu chuyện về mẹ mình đến bây giờ, khi mẹ mình đã mất 19 năm, vẫn được nhắc lại trong niềm tiếc nuối của mọi người. Bà mình còn kể, đám tang mẹ cả hàng xóm trong phố cũng đi viếng. Mẹ mình là một người tuyệt vời. Nếu mẹ mình còn sống, mình chắc chắn mẹ luôn là người truyền cảm hứng lớn nhất cho mình. Nhưng ngay cả khi mẹ không còn nữa, những câu chuyện về mẹ vẫn luôn khiến mình muốn trở thành một con người tốt hơn. Mỗi lần viết về mẹ, mình lại xúc động trực khóc dù trong trí nhớ chưa được gần gũi với mẹ bao nhiêu lâu.

Nhưng mình không giống mẹ. Bà mình bảo thế và những người thân xung quanh cũng vậy. Mình không có nét dịu dàng, đằm thắm như mẹ. Mình cẩu thả và rất nhiều khi vô tâm. Cả tuổi thơ của mình gắn với câu nói:”Mày mà được bằng 1/10 mẹ mày thì đã tốt.” Có lẽ đó cũng là điều gây ám ảnh nhất với mình ngày thơ ấu cho đến bây giờ. Mình không có cảm giác mình “là đủ,” là chính bản thân mình. Có hàng trăm ngàn lần mình ước gì mẹ còn sống, để mình được chỉ dạy những điều mẹ biết. Mình cũng muốn trở thành một người được mọi người yêu quý vì mình là mình, một cách tự nhiên, như mẹ. Mình sống dưới cái bóng của mẹ (và một số người khác) và cũng là một lí do mình có một tuổi dậy thì nổi loạn: mình muốn được nhìn nhận là chính mình.

Thế rồi mình lại tự hỏi, nếu mẹ còn sống, liệu mẹ sẽ nói gì với mình trong những ngày như thế? Mình luôn tưởng tượng ra viễn cảnh được ôm vào lòng và mẹ sẽ dịu dàng nói:”Con chỉ cần là chính mình thôi.” Chắc chắn thế, mẹ mình sẽ luôn ủng hộ mình là chính bản thân và yêu mình vô điều kiện. Mẹ sẽ khuyến khích mình tự hào về bản thân. Mình không cần phải cố gắng trở nên giống mẹ, trở thành một bản sao của mẹ để được đạt chuẩn phê duyệt “là con của mẹ,” vì mẹ ở trong mình.

Vì thế nên, người truyền cảm hứng cho mình ngày hôm nay chính là bản thân. Mình biết mình chưa làm được bao nhiêu, mình cũng không phải một người tài năng xuất chúng. Nhưng mình đã cố gắng thật nhiều, mình đã đi một chặng đường dài và mình tự hào về những gì mình đã làm. Như mình đã viết, truyền cảm hứng không phải luôn luôn là những gì vĩ đại. Mình đã nghĩ mình luôn cô đơn, mình thiệt thòi vì mình không có mẹ bên cạnh. Nhưng một khi mình biết mình là con của mẹ, mẹ ở trong mình thì mọi nỗi sợ hãi và tự ti đều tan biến. Mình đã tin vào những điều tốt đẹp hơn. Mình sống tốt cuộc sống của mình và mình quan tâm hết sức khả năng đối với những người xung quanh, dù với ai đó vẫn là chưa đủ. Mình trân trọng sự cố gắng nỗ lực của người khác, thì cũng không có lí do gì mình không thể thấy mình cũng có thể là nguồn cảm hứng cho chính bản thân.

Ngày bé, mỗi lần lên khấn mẹ trước khi đi thi hay đi thăm mộ mẹ ở Văn Điển, mình đều nói:”Con sẽ làm mẹ tự hào.” Giờ thì, dù mình vẫn chưa làm nên một sự nghiệp cao cả, mình biết mẹ mình sẽ mỉm cười tự hào, chỉ vì mình là chính mình thôi.

\\Bài viết được viết trong 30 phút nên chưa được triển khai theo đúng ý muốn của mình một cách sâu sắc, nhưng mình cũng hài lòng vì cảm xúc được đặt trong bài\\

\\Ai biết mình từ lâu cũng biết mình được nuôi lớn bởi bà mình. Mình luôn coi bà là người mẹ thứ hai, nhưng mẹ mình vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng. Bài viết này không phải để phủ nhận công lao và tình cảm của bà hay của mình dành cho bà, mà chỉ là để trân trọng, nhớ đến người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra mình mà thôi.\\

4 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s