[30-day writing challenge] Ngày 4: Liệt kê ít nhất 5 địa điểm mà bạn muốn đến thăm

Đề bài: liệt kê ít nhất 5 địa điểm mà bạn muốn đến thăm

Bài làm

Ngày bé mình hay nói với bạn bè là có ước mơ du lịch vòng quanh thế giới. Mình chỉ nghĩ muốn đặt chân đến New York thành phố sôi động, khu Manhattan trong truyện tình cảm lãng mạn, quảng trường thời đại với cây thông Noel Rockerfeller trang trí lung linh, Chicago, Boston, rồi là sang châu Âu có Paris thành phố của ánh sáng và tình yêu, vân vân và mây mây. Giờ thì mình cũng đã đến Mỹ, đã đi Chicago, Nashville, và San Francisco, đã được nghe bè bạn kể về châu Âu, về nước Đức, nước Pháp, Ý đủ cả, cũng không thiếu video “du lịch ảo” qua mạng trên Youtube, mình lại không còn muốn đi du lịch “vòng quanh thế giới nữa.”

Mình đã từng chỉ đi du lịch để biết đây biết đó, chủ yếu ăn uống, nghỉ dưỡng và chụp ảnh check-in sống ảo. Nhưng dần dà mình lại thấy hơi trống rỗng. Dù cho đồ ăn và cảnh vật có khác nhau thì mình vẫn thấy chỉ có thế thì nơi nào cũng giống nơi nào. Mình không muốn đi du lịch để cưỡi ngựa xem hoa và bỏ được một gạch đầu dòng trên danh sách các nước trên thế giới. Mình bắt đầu mơ về những cuộc hành trình hít thở không khí, hoà vào cuộc sống giống như một người bản địa chứ không chỉ là những địa danh nổi tiếng “nhất định phải đến.” Mình muốn có một lí do cụ thể khi đến thăm một đất nước hay bất kì địa điểm nào. Không biết từ khi nào, ước mơ du lịch “vòng quanh thế giới” đã giới hạn lại còn 3 đất nước mình quyết tâm đặt chân đến này:

Hy Lạp

Mình đã mê đắm Hy Lạp từ những bộ phim hoạt hình về thần thoại Hy lạp, về Hercules, và lớn lên là My Life in Ruins. Nền văn minh cổ đại hưng thịnh, những bậc triết gia như Socrates, kiến trúc của những công trình từ ngàn năm, quy hoạch nhà theo kiểu “lên dốc ngoằn nghèo,” và hoàng hôn ở Santorini khiến lòng mình quặn thắt vì hào hứng khi nghĩ đến. Mình thích một đất nước có lịch sử ngàn đời. Những chứng tích về quá khứ huy hoàng đã qua đặt bên cạnh cuộc sống hiện đại luôn là những mảng tương phản nhưng hoà hợp. Cảm giác đặt chân đến những nơi chốn đó, cảm giác về không gian và thời gian sẽ bị xoá nhoà. Không biết vì sao, mình chỉ tin rằng ở Hy Lạp, có những điều kì diệu sẽ xảy ra.

Tây Tạng

Khi mình học về lớp về Phật giáo ở đây, mình đã tìm hiểu về Tây Tạng – một trong những cái nôi của tôn giáo này. Nghĩ đến Tây Tạng, mình nghĩ đến màu đỏ, màu của áo cà sa và màu đồng của những chiếc chuông chùa. Mình mơ đến khoảng đất cao nguyên xanh rộng bát ngát, một cốc trà bơ thật nóng hổi trong thời tiết giá lạnh. Cái cảm giác bình yên khi nghĩ đến Tây Tạng, ngồi ở một quán ven đường và ngắm nhìn nhịp sống chầm chậm làm mình nổi da gà. Thật khó để gọi tên hay diễn tả cái lực thôi thúc trong mình đến Tây Tạng này.

Đan Mạch

Tại sao Đan Mạch ư? Đơn giản thôi. Vì hygge (đọc là hu gờ). Mình biết đến Hygge trong chuyến thực tập 2 năm về trước. Một người đồng nghiệp trong một cuộc nói chuyện phiếm đã đề cập đến cụm từ này vì anh sống ở Đan Mạch. Anh nói rằng ở Đan Mạch người ta gần như ám ảnh với Hygge. Dù làm bất kì điều gì và ở đâu, nó cũng gắn với Hygge, một cảm giác gần gũi, ấm áp như ở nhà. Như được cuộn trong chăn ấm, thắp nến, bật một bản nhạc từ máy chơi nhạc vinyl và nhâm nhi một tách trà nóng. Những điều bé nhỏ đó đã khiến cho Đan Mạch trở thành một trong những đất nước có chỉ số hạnh phúc cao nhất. Từ đáy lòng, mình muốn được trải nghiệm sống ở một nơi người ta đa phần hạnh phúc là thế nào.

Địa điểm là một từ rất rộng. Nó có thể là nơi chốn cụ thể, hay một đất nước rộng lớn. Mình có nhiều địa điểm muốn đến thăm, hay là đến thăm lại: như Cocobana ở Hội An và xứ sở La vie est belle mà chị Thân Trang đã nhắc. Nhưng mình lại chọn đất nước. Lúc nhìn vào đề bài này, mình thấy mình thật khác trước. Ngày xưa, mình không ngần ngại, không mất thời gian khi được hỏi về đi du lịch ở đâu đó: chỉ vì nó đẹp và được nhiều người đi. Giờ mình thấy “khó tính” hơn và suy nghĩ lâu hơn vì lí do và câu trả lời của mình. Cũng vì không còn có muốn “du lịch vòng quanh thế giới” nữa, mình bắt đầu rơi vào trạng thái “tự thấy đủ” ở nơi mình ở, bớt háo hức hơn kể cả khi không được đi đâu. Vì thế nên mình chọn đất nước, để sau này đọc lại, mình luôn nhớ đến sự háo hức trong lòng và dồn quyết tâm đặc biệt phải đi, đi nhiều hơn và học thật nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s