[30-day writing challenge] Ngày 6: Viết về một điều gì đó mà khi nghĩ đến khiến bạn thêm mạnh mẽ

Đề bài: Viết về một điều gì đó mà khi nghĩ đến khiến bạn thêm mạnh mẽ

Bài làm

Ngày bé mình rất thích vẽ. Thủ công và mỹ thuật luôn là giờ học yêu thích của mình. Lúc nào điền phiếu khảo sát của nhà trường có mục năng khiếu, điều đầu tiên mình viết xuống là vẽ. Thậm chí đến tận năm lớp 11, mình vẫn nuôi mộng vào trường Mỹ thuật công nghệp hay Học viện thời trang Luân Đôn để học thiết kế áo quần. Mình xin được đi học vẽ ở trong ngõ trường Mỹ thuật công nghiệp gần Giảng Võ. Học được vài buổi, mình bắt đầu thấy chán ngán với việc vẽ tượng vì nó không phải sở trường cũng chẳng phải sở thích của mình. Rồi một ngày đang vẽ hai chị Jayesslee từ một hình ảnh trên Youtube, bố mình bước vào và bảo “Mày không có năng khiếu đâu con.” Và thế là, mọi ước mơ vẽ vời tan tành mây khỏi chỉ sau một câu nói.

Mình chuyển hướng thi sư phạm Anh tại Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Học được hơn một năm và đi gia sư vài ba chỗ, mình lại thấy không ổn. Mình không kiên nhẫn được với người học, cộng thêm việc mình chỉ học được tiếng Anh theo phương pháp của mình, chứ không thể truyền đạt lại để áp dụng cho người khác. Suy đi tính lại, một lần nữa mình bước ngoặt chuyển sang đi du học theo ngành du lịch khách sạn.

Mình bắt đầu bằng luận điểm thuyết phục bản thân rằng mình yêu thích mang lại trải nghiệm trọn vẹn và chuyên nghiệp cho khách hàng, rồi ngành học này có vô số cơ hội việc làm cả trong và ngoài nước, đặc biệt là đối với ngành du lịch – dịch vụ ở Việt Nam. Mình háo hức, hăm hở và thở một hơi nhẹ nhõm vì cuối cùng mình cũng chọn ra được một ngành nghề phù hợp lại còn nhiều cơ hội.

Nhưng rồi mọi thứ lại sụp đổ một lần nữa bắt đầu từ hè năm nay. Ở một vài nơi và với một vài người, mình có chia sẻ rằng mình rơi vào khủng hoảng khi bắt đầu thực tập tại một nhà hàng với vị trí là một trợ lý quản lý. Mình không có cái chất cứng rắn nhưng vẫn mềm mỏng, quyết đoán, quyết liệt và tự tin như một số người. Mình không có tài khéo léo trong ăn nói đối với khách hàng. Mình quá chân thật và có phần ngây thơ. Mình không xã giao nổi với người khác khi mình không thích họ. Mình không nói dối và dễ bị lừa. Vì thế nên mình có cảm giác bị thao túng hay đè đầu cưỡi cổ hàng ngày. Mình cũng không phản ứng nhanh nhạy trong tức khắc. Đôi khi đầu óc còn bị đơ đơ. Mình đã làm nhà hàng ở cả Việt Nam, làm khách sạn bên này và làm việc trong nhà trường nữa. Từng ấy kinh nghiệm chăm sóc dịch vụ khách hàng vẫn làm mình thấy đang dậm chân tại chỗ. Tất cả niềm tin trước đây: Ơ-rê-ka, thứ dành cho mình đây rồi, lại chính là điều cho mình rơi vào hố sâu một lần nữa. Có lẽ nào mình chọn sai? Có lẽ nào mình không phù hợp và sẽ mãi mãi không phù hợp cho ngành này?

Mình đã muốn bỏ cuộc ngay trong tuần đầu tiên đi làm. Mình dành thời gian đọc về tính cách, về định hướng nghề nghiệp, về ước muốn và năng lực của bản thân. Mình cần thêm thời gian để hoặc chuẩn bị sẵn sàng hơn cho công việc này, hoặc để chuyển hướng sang ngành khác (một lần nữa). Đúng vào lúc tâm bão, mình lại đọc cuốn “The boy who harnessed the wind” của anh William Kamkwamba mà mình đã review trên Youtube. Một câu nói trong đó đã chạm đúng tim đen của mình:”Don’t give up just because it’s hard.” Mình chính xác là đã “đứng hình mất 5 giây” khi đọc câu nói đó.

Cứ mỗi khi khó khăn mình lại muốn chuyển hướng sang làm một cái khác, nhưng lần này thì mình bị lấn cấn. Mình tự hỏi “Liệu nó có thực sự không phù hợp, hay chỉ do mình chưa đủ cố gắng?” Mình nhận thấy một cái “pattern” cả thèm chóng chán và thái độ trốn tránh của mình trong cả ba lần chọn nghề nghiệp. Liệu mình đã tôi luyện mình đủ, đã đặt mình trong đủ thử thách hay chưa? Liệu mình đã thấu hiểu và trải nghiệm hết những khía cạnh của những gì mình nghĩ không hợp? Không thể cứ lần nào thấy khó là lại đứng núi này trông núi nọ, đi tìm một thứ gì đấy mình tưởng sẽ dành cho mình mà chưa biết giới hạn bản thân đến đâu.

Tất nhiên, ở thời buổi hiện đại với vô vàn cơ hội này, luôn có chỗ cho mỗi người nếu mình thực sự tìm kiếm, hay chí ít đó là những gì những “diễn giả thành công” hay nói. Điều đó không sai. Mình cũng hay tự nói với mình như thế, tại sao phải đặt mình qua những ngày chật vật với bản thân để lê đến chỗ làm. Tại sao phải trở thành một người chán ghét công việc, một người mà bản thân mình ngày bé ghét nhất? Tại sao mình không dám vùng lên, bắt đầu lại một lần nữa? Những câu hỏi bủa vây mình mỗi khi bất mãn muốn bỏ việc dâng trào.

Nhưng rồi mình nghĩ, sự giàu có cơ hội mà xã hội chúng ta đang trao là một con dao hai lưỡi. Nó cho mình rất nhiều “cơ hội thứ hai,” không làm cái này có thể làm cái khác. Không biết mình muốn gì cũng không sao, mình luôn có những con đường khác nhau nhưng đến chung một đích rộng mở và không bị bó buộc vào những định kiến hay quan niệm thành công của thế hệ đi trước. Nhưng vô tình nó lại tạo ra những người không chịu đựng được khó khăn, như nhận xét của thế hệ trước dành cho thế hệ X,Y, như mình. Cho dù có muốn phản biện bao nhiêu, thì thực tế là mình đang dựa vào hay lạm dụng quá nhiều vào việc cuộc sống này cho mình đủ nhiều cơ hội để làm lại, để bắt đầu làm điều gì đó mới.

Bà mình kể cô mình, người mà mình luôn ngưỡng mộ và học hỏi vì sự sắc bén trong giao tiếp và công việc, luôn nằm phục trên giường và nhìn lên trần nhà mỗi khi về nhà lúc bắt đầu đi làm. Còn chị họ mình, thông minh xinh đẹp làm trong bộ ngoại giao và luôn được tín nhiệm, cũng đã từng khóc nức nở sau những ngày đi làm đầu tiên. Nhưng họ không bỏ cuộc. Họ tiếp tục làm để đến được những nấc thang đang đứng hôm nay.

Mình biết, không phải câu chuyện của ai cũng giống nhau. Có những người chán nản, mòn mỏi về công việc của mình nhưng không dám đi tìm điều phù hợp vì sợ, nhưng vẫn sống trong cái bóng “chịu thương chịu khó.” Còn mình, mình biết công việc thực tập hiện tại không phải ước mơ mình muốn theo đuổi đến cùng, mình biết (hầu hết) mỗi ngày đi làm là một ngày mình muốn bỏ việc. Nhưng mình không bỏ, không phải vì mình sợ, mà bởi ngay cả khi trong những ngày mình chán ghét nó nhất, nó vẫn mang lại cho mình những giá trị học hỏi (về kiến thức đồ ăn, về rượu, về phương pháp quản lý, về những bài học mình rút được kinh nghiệm, về cách ứng xử mà mình còn nhiều thiếu sót, v.v.). Khi mình không thể chịu đựng được nó thì chí ít cũng phải vắt kiệt những lợi ích nó có thể mang lại cho mình.

Mình không thể nói khi nào nên bỏ hay không với người khác, nhưng nhờ câu nói “Không bỏ cuộc chỉ vì nó khó” đã giúp mình có thêm năng lượng để tiếp tục mạnh mẽ chiến đấu. Khái niệm mạnh mẽ với mình có lẽ chưa bao giờ là một sự bùng cháy, mà nó là một sự tôi luyện bền bỉ, như những bình gốm được nung trong gang lò, là không chỉ có “step out of my comfort zone,” mà còn là chọn “stay in my uncomfort zone.”

(Tất nhiên là lâu đến độ chín muồi. Gốm cũng không thể bị nung trong lò cả đời)

\\Lửa thử vàng gian nan thử sức\\

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s