[30-day writing challenge] Ngày 7: Viết về điểm mạnh của bản thân

Đề bài: Viết về điểm mạnh của bản thân

Bài làm

Thú thực, câu hỏi mình không thích nhất mỗi khi đi phỏng vấn đó là nói về điểm mạnh điểm yếu của bản thân. Điểm yếu thì mình có thể kể ra cả tá. Mình cẩu thả, vô tâm, xuề xoà, đãng trí, không quá thông minh, không khéo léo, thiếu kiên trì, nghị lực, thiếu tự tin, lộn xộn, không có tầm nhìn, không kỉ luật, vân vân và mây mây. Mình vẫn luôn là người rất nghiêm khắc với bản thân và quá ám ảnh với sự “khiêm tốn”. Nghiêm khắc đến độ nhiều khi mình nghĩ mình chẳng có giá trị gì. Mình thậm chí còn bí đến mức phải hỏi người khác xem mình có những điểm mạnh nào, rồi lại kiên trì phủ nhận những điểm mạnh đó.

Mình biết nó không ổn. Mình không thể sống tốt hết sức nếu cứ mãi nghĩ về những điều mình không tốt. Năm nhất đại học ở Mỹ, đứa bạn mình đã nói rằng, chìa khoá của sự tự tin không phải nằm ở việc cố gắng sửa chữa những điểm xấu, mà là phát huy tốt nhất những điểm mạnh. Có lẽ mình cũng biết điểm tốt của mình là gì, chỉ là mình không nghĩ chúng hẳn là “điểm mạnh” khi đặt cạnh tiêu chuẩn về điểm mạnh đòi hỏi trong công việc người ta kiếm tìm hiện hay. Hoặc đơn giản là mình sợ nói về những điểm mạnh của mình, chỉ bởi chúng bị lép vế so với điểm xấu. Mình sợ sẽ bị bóc mẽ về những điểm xấu đó. Cứ như thể việc mình không nói về những điểm mạnh sẽ khiến người ta không chú ý đến việc mình có nhiều điểm xấu vậy.

Mình cố gắng chối bỏ mọi lời khen ngợi dành cho mình vì tự bản thân không cho phép được chủ quan, không bao giờ được tự cho mình là đủ, phải luôn tiến lên phía trước. Thế nhưng ngược với ý muốn, nó lại đem đến cho mình nhiều rắc rối và cả sự mệt mỏi vì chính áp lực tự mình đặt ra. Vì không tự tin mình có thể làm tốt, những công việc đáng lẽ mình có thể làm lặng lẽ trôi vào tay người khác. Vì cứ phủ nhận điểm mạnh của mình, người ta đâm ra không tôn trọng mình vì chính mình có tôn trọng mình đâu.

Cho đến một ngày nọ, mình có đọc được bài viết You can never be sad enough to make someone else happier của chị Thân Trang (bài viết có thể được tìm thấy tại đây) mình mới hiểu vì sao và đặt tên cho “bệnh lý” của mình. Chị có viết “Chúng ta đã lớn lên như vậy. Tin rằng mình phải tốt phải ngoan phải giỏi phải đúng ý gia đình xã hội thì mới xứng đáng được vui được đẹp được yêu” Nó thực ra khác hẳn cho với định nghĩa “khiêm tốn” mà mình cứ nghĩ đó là cách mình đang hành xử.

Mình vẫn còn đối xử tệ bạc với bản thân, không tự tin vào chính mình. Không chỉ cần học cách chấp nhận những điểm yếu trong hoà bình, mình còn phải công nhận những điểm mạnh của mình nữa, cho dù việc phân biệt giữa “khiêm tốn” và “tự ti” vẫn là một bài học mình chưa thực sự thấm nhuần. Mình sẽ thay những câu không chắc chắn bằng những câu có tính quyết liệt và mạnh bạo hơn. Mình sẽ tự hào “tuyên bố” điểm mạnh của mình. Mình tự thấy mình chăm chỉ, quan tâm đến mọi người xung quanh, có tố chất sáng tạo, tiếp thu và học hỏi nhanh, dũng cảm, nhiệt huyết với những gì mình yêu quý và bảo vệ nó đến cùng. Và mình không thấy tội lỗi khi nói về những điểm mạnh đó.

Trong phim Eighth grade, bố Kayla đã nói với em rằng :”Nếu con nhìn chính mình như cách bố nhìn con, thì con sẽ không cần phải lo lắng nữa.” Biết rằng bản thân là kẻ thù lớn nhất giữ chân mình ở lại, học cách khoan dung và nhìn bản thân như một người bạn sẽ khiến mình dễ chấp nhận và phát triển chính mình hơn. Mình không tệ như mình nghĩ.

\\Kim chỉ nam của mình trong việc khiêm tốn và biết mình đó là nhờ lời thầy Thích Nhất Hạnh trong cuốn The art of communicating. Mỗi khi ai đó khen hay chê, mình lại nghĩ “bạn chưa nhìn thấy hết con người tôi.” Nếu là khen, mình cảm ơn nhưng biết họ chưa nhìn thấy điểm thiếu sót. Nếu là chê, mình biết rằng mình có nhiều điểm mạnh họ còn chưa tiếp xúc. Đặc biệt, những lời khen chê chỉ mang tính tạm thời.\\

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s