[30-day writing challenge] Ngày 9: Viết về vài bộ phim yêu thích mà bạn đã từng xem

Đề bài: Viết về vài bộ phim yêu thích mà bạn đã từng xem

Bài làm

Mình không biết phải nói về phim thế nào và thực sự cũng chưa bao giờ bàn về phim. Những phim mình thấy là cực phẩm không phải vì nó có một nội dung hấp dẫn, cốt truyện lôi cuốn, nhân vật tài tình, hay là chuyển cảnh kĩ xảo hoành tráng. Những bộ phim làm mình ấn tượng chỉ đơn giản là bởi nó mang đến cho mình một cảm gíac khó quên. Một cảm giác khó tả mà mình thấy như nếm được, như được bao bọc trong cái không khí ấy. Đối với mình, điểm cộng lớn nhất của phim so với các loại hình nghệ thuật khác như nhạc, sách là phần tác động vào thị giác và thính giác cùng một lúc.

Leap year

Đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn mình mê mẩn từ hồi cấp 2. Dù có lẽ bây giờ nếu xem mình sẽ không còn thích như thời đó, nhưng chắc chắn vẫn gợi nhớ rất nhiều về tư duy thanh thiếu niên của mình. Mình mê Leap Year vì sự táo bạo của người phụ nữ thổ lộ tình cảm của mình khi cầu hôn người đàn ông chứ không đợi điều ngược lại, hay nhận ra kịp thời đâu là hạnh phúc thực sự, đâu là điều mình cần chứ không phải là điều mình muốn. Anh nam chính đã hỏi rằng: “If your house was on fire and you could only save one thing. What would it be?” Mình cũng tự hỏi mình như thế. Nếu cả nhà mình cháy, mình sẽ chọn cứu thứ gì? Mình yêu cái sự tử tế trong phim và quá trình rơi vào tình yêu vì hai người chia sẻ những câu chuyện riêng tư thầm kín cho nhau, chứ không phải là một tiếng sét ái tình rồi vần nhau lên giường cho một đêm thăng hoa cháy lửa rồi ngày sau vụt tắt. Một tình cảm được phát triển dù vẫn là nhanh (chỉ có mấy ngày) nhưng trong sáng và chân thành. Và đặc biệt là cảnh quay ở Dublin thực sự khiến tâm hồn mình trong xanh.

Her

Dù là một bộ phim sci-fi tình cảm lãng mạn, mình nghĩ rằng nếu xã hội phát triển công nghệ theo bậc luỹ thừa như tiến độ bây giờ thì rất có thể bộ phim này đang tái hiện tương lai của chính chúng ta. Khi mà mọi kết nối ngoài đời thật bị ngắt, ai cũng chăm chú vào cái điện thoại thì chúng ta dần lầm tưởng mình đang yêu chính nhân vật nhân tạo có giọng nói như người thật, chỉ bởi nó mang lại cho ta cảm giác như y như đối với một người trần mắt thịt. Tuy nhiên cho đến cuối, ta vẫn phải chấp nhận đối mặt với cuộc sống của mình, rằng mình cần một con người với một tâm hồn chứ không phải một cái máy dù tinh xảo đến đâu. Mình xem bộ phim này từ ngày học cấp 3. Ngày đó mình không nghĩ nhiều đến thế này, vẫn buồn rũ tự hỏi tại sao người và máy móc lại không đến được với nhau dù tình cảm của họ có “thực.” Nhưng có “thực” hay không khi cái máy chỉ là thế chỗ cho hình bóng người cũ? Không chỉ là một bộ phim cho mình nhiều câu hỏi, các cảnh quay với cái nắng lọt qua, với cảnh cười đùa, với cảnh nam chính nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu cho mình được sống cùng với nhân vật.

Mùi đu đủ xanh

Mình được chị họ giới thiệu xem phim này từ ngày học cấp 2. Hồi đó mình chỉ mê cái không khí, những cảnh quay lấy bối cảnh Sài Gòn cổ sao mà vừa lạ vừa quen, những âm thanh chân thực, không cần nhiều lời thoại. Có cái gì rất nghệ thuật mà mình đã không thể diễn tả được bằng lời. Lối diễn của cô Trần Nữ Yên Khê có gì đó rất thanh mát, thuần khiết, nhưng khơi gợi, bí ẩn. Ánh mắt đôi khi là hồn nhiên, sợ hãi, thẹn thùng đầy tình cảm. Mình chưa xem lại bộ phim này thêm lần nào, nhưng chưa bao giờ bộ phim này lọt khỏi top phim làm mình ấn tượng và yêu thích nhất. Theo đạo diễn Trần Anh Hùng, quả đu đủ xanh là một biểu tượng cho sự phục dịch và mối quan hệ tương quan giữa người đàn ông và đàn bà: “Khi gặp gỡ tình thương, những cử chỉ phục dịch, hầu hạ thay đổi ý nghĩa, nội dung, trở thành những cử chỉ hy sinh, hiến dâng. Tình yêu giải thoát người đàn bà ra khỏi thân phận phục dịch, đồng thời giam giữ họ vào quan hệ phục dịch người đàn ông hơn bao giờ hết. Sự phức tạp, lưỡng tính ( ambiguité) trong tương quan giữa phục dịch và yêu thương chính là vấn đề mà Mùi đu đủ xanh muốn đặt ra.”

Mùa hè chiều thẳng đứng

Lại là một bộ phim của đạo diễn Trần Anh Hùng. Một bộ phim rất Việt Nam, rất Hà Nội. Mối quan hệ của ba chị em Sương, Khanh, và Liên trong nhà được thể hiện song song những mối quan hệ tình cảm đôi lứa của từng người trong họ. Những câu chuyện có phần chua cay, ngọt ngào, ngậm ngùi đau xót, chấp nhận. Những ký ức đau thương họ có khi phải giữ kín đối với cả chính những người thân quanh mình. Sau này khi tìm hiểu thêm, mình mới biết bộ phim còn khám phá cả tính dục và mối quan hệ gia đình không chỉ trong ba chị em mà còn là mối quan hệ giữa cha mẹ họ tương quan với quan hệ gia đình nhỏ của từng người. Lúc nào phim của Trần Anh Hùng cũng mang tầng tầng lớp lớp ý nghĩa, quan hệ mật thiết với nhau mà lại cộng thêm cả cái hồn tuý của dân tộc về mặt hình ảnh.

\\Điểm chung nữa của những bộ phim trên là nhạc phim rất hay. Mình luôn nghe nhạc khi không có thời gian xem lại các phim này.\\

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s